Suy nghĩ này không ngờ đã biến đổi cuộc sống của chàng trai trong 20 năm sau.
Khi đưa con vật về nhà, anh đã dùng thuốc để cầm máu cho nó. Song do vết thương quá nặng nên anh định sẽ chăm sóc nó thêm 3 tháng nữa rồi sẽ thả nó về rừng.
Đến tháng 11/1996, con trăn đã hoàn toàn bình phục, nhưng lúc này, giữa anh và nó đã tồn tại một sợi dây liên kết sâu sắc. Con trăn không bao giờ tấn công anh, và luôn ở bên anh. Hoàng Khai Ninh cũng ngày càng yêu quý con vật, không nỡ rời xa nó. Anh muốn nhận nó làm thú cưng.
Chẳng ngờ, quyết định này lại khiến gia đình Hoàng Khai Ninh phản đối dữ dội. Trăn chứ có phải chó hay mèo đâu mà làm thú cưng
Không chỉ có người thân của anh, mà cả hàng xóm cũng bày tỏ sự nghi ngại. Nhìn thấu được điều đó, Hoàng Khai Ninh quyết định sẽ huấn luyện cho con trăn biết nghe lời mọi người.
Nhưng, làm sao để huấn luyện 1 con trăn, chuyện này anh cũng chưa từng có kinh nghiệm.
Sau khi đi hỏi ý kiến những người già trong làng, Hoàng Khai Ninh lấy 1 cái khăn tắm cuốn quanh tay, sau đó tập luyện cho con trăn khả năng vâng lời. Dù nó có làm sai và cắn tay anh thì cũng không sao. Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào, con trăn giờ giống như 1 học sinh ngoan ngoãn. Nó còn đi ngủ cùng Hoàng Khai Ninh nữa, dù rằng điều này khiến mẹ anh luôn cảm thấy sợ hãi.
Biết được tin này, người mừng nhất là mẹ của Hoàng Khai Ninh. Cuối cùng, chính là nhờ con trăn này mà thằng con trai khờ khạo của bà có vợ. Từ đó, bà đã thực sự yêu quý và biết ơn con vật.
Trong khi đó, dân làng thì bắt đầu đồn thổi rằng con trăn này là trăn tinh do yêu ma hóa thành để quyến rũ anh. Dưới áp lực của mẹ, cuối cùng Hoàng Khai Ninh cũng đành phải đồng ý sẽ thả nó về rừng.
Thế nhưng, vào ngày thứ 40 sau khi thả nó đi, con trăn lại quay lại nhà anh. Đến lúc này, chứng kiến tình cảm giữa con trai mình và con trăn, và tin rằng đây không phải là 1 con trăn thông thường nên mẹ của Hoàng Khai Ninh đã đồng ý để anh tiếp tục nuôi nó.
Màn trả ơn gây ngỡ ngàng của con vật sau 5 năm
Khi đó, Hoàng Khai Ninh đã 25 tuổi, và mẹ anh bắt đầu sốt ruột về chuyện vợ con của anh. Trong mắt bà, con trai của bà tiền không có, cao to khỏe mạnh đẹp trai cũng không, lại còn nuôi bên mình một con mãng xà đáng sợ thế thì làm gì có cô gái nào để mắt đến. Chính vì điều này, bà ngày càng sầu muộn, cho rằng con trai bà có lẽ sẽ ế vợ suốt đời.
Thế nhưng, ông trời không phụ lòng người tốt. Hóa ra câu chuyện Hoàng Khai Ninh nuôi 1 con trăn bị thương đã lan xa khắp các thôn cùng ngõ hẻm, trong đó, có 1 cô gái tên Hiểu Lan nghe xong đã rất tò mò về chàng trai này, nhất quyết cùng em gái tìm đến làng của Hoàng Khai Ninh để gặp gỡ anh.
Chứng kiến sự ân cần của anh đối với con vật, Hiểu Lan càng thêm mến mộ anh. Cô còn cùng anh đi bắt chuột, bắt ếch về làm thức ăn cho con trăn. Lâu dần, cả hai yêu nhau lúc nào không hay và tính chuyện trăm năm.
Sau khi con trăn đi rồi, Hoàng Khai Ninh lại cảm thấy buồn bã, day dứt và cảm thấy hối lỗi. Có lần anh đã muốn đi tìm nó. Nhưng giữa khu rừng hoang vu rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm bây giờ?
Nào ngờ 1 hôm, con trăn lại xuất hiện ngay trước nhà của anh. Từ đó, Hoàng Khai Ninh thề rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi con vật nữa. Và đây đúng là 1 quyết định đúng đắn.
Không những không bao giờ tấn công người nhà, con trăn còn kiêm nhiệm vụ của 1 bảo mẫu khi biết trông chừng và chơi đùa cùng con trai của Hoàng Khai Ninh.
Một đêm của năm 2001, khi tất cả mọi người trong nhà đã yên giấc, thì 1 tên trộm đã mò vào nhà của Hoàng Khai Ninh. Ban đầu, hắn tưởng con trăn là 1 sợi dây thừng, nhưng khi nhìn kỹ thì hắn thất kinh, định chạy trốn mà không kịp, bị con trăn choàng quanh người, khóa chặt lại. Nghe tiếng hắn la hét, vợ chồng Hoàng Khai Ninh mới giật bắn mình, vội bật điện và bắt tại trận kẻ đột nhập vào nhà họ. Không có con trăn, chẳng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình họ.